[Oneshot] [ChenMin] Midnight

Author: Sophie9Me

Translator: Gấu Xingg

Characters: Xiumin, Chen

Pairing: ChenMin

Rating: T

Category: Romance, Fluff, HE

Description:
Là con trai duy nhất thật là nhàm chán. Đặc biệt là khi bạn là con trai của một người giàu có, ba mẹ có thế lực. Sống trong căn biệt thự một mình vào ban đêm trong khi ba mẹ vẫn đang làm việc. Đó là thực tại của Kim Minseok.

—-

Là con trai duy nhất thật là nhàm chán. Đặc biệt là khi bạn là con trai của một người giàu có, ba mẹ có thế lực. Sống trong căn biệt thự một mình vào ban đêm trong khi ba mẹ vẫn đang làm việc. Đó là thực tại của Kim Minseok.

Minseok chẳng bao giờ nghĩ rằng là một người con trai duy nhất là thú vị cả, giống như bạn bè anh nghĩ về nó. Những gì mà Minseok nghĩ tất cả mà họ muốn chỉ là tài sản của ba mẹ họ mà thôi. Vì anh ghét phải ở trong căn biệt thự một mình, anh có thói quen kì lạ là ra ngoài công viên và ở đó trong nhiều giờ. Đoán thời gian nào? Vào lúc nửa đêm ấy.

Minseok không bao giờ sợ ma vì vậy ngay cả khi anh nhìn thấy một bóng đen hay hình dáng trắng toát nào gần công viên, anh vẫn đi đến công viên đấy. Vị trí duy nhất của anh trong công viên là chiếc xích đu. Anh ngồi đó, lẩm bẩm vài thứ với chính mình và thỉnh thoảng lại còn cười một mình nữa. Anh có thói quen này từ khi anh lên 10. Nó vẫn đi cùng anh qua nhiều năm. Đôi khi, nó thật là bình thường nếu như anh nghe thấy người khác hét lên gần đó bởi người ta có thể nghĩ anh là một con ma vì anh luôn luôn mặc bộ đồ ngủ màu trắng mà.

Mặc dù là một đứa trẻ giàu có nhưng anh vẫn đi học một trường công lập. Không giống như những đứa trẻ giàu có khác ở trường dân lập.

Thường thì những đứa trẻ giàu có trong trường công lập luôn bị bắt nạt. Minseok là trong số đó. Nhưng khi thời gian trôi qua, anh chẳng bao giờ trong trường hợp bị bắt nạt hay đánh nhau nào cả. Anh là một người rất dễ tính vậy nên đó sẽ là lí do tại sao.

Thỉnh thoảng, Minseok sẽ bảo bạn bè của anh đến biệt thự nhà mình nếu họ có bất kì công việc ở trường nào mà đòi hỏi họ phải làm theo nhóm. Anh biết là nó nghe vẻ như anh đang tự hào về việc nó thoải mái như thế nào và không khí tốt ra sao trong căn biệt thự của anh nhưng anh luôn nêu lí do là vì anh cảm thấy cô đơn và nhàm chán. Cuối cùng thì, bạn bè của anh sẽ nhận lời mời của anh và đến căn biệt thự nhà anh thôi.

 

Rồi, có một ngày anh tình cờ gặp một hậu bối khi đi về lớp học của mình. Minseok 15 tuổi, chàng trai kia 13 tuổi, căn cứ theo màu sắc của thẻ tên cậu ấy mà. Anh vẫn nhớ bao lâu và cậu ấy cao như thế nào dù chỉ là 13 tuổi tại thời điểm đó. Oh, nụ cười đó thật đẹp, Minseok nghĩ. Tuy nhiên, đó là 2 năm trước. Vì sau đó thì anh hiếm khi gặp hay thấy cái cậu hậu bối ấy.

 

 

Khi anh ngồi trên chiếc xích đu, đu mình qua lại, anh đã nghĩ về cậu bé mà anh đã va phải 2 năm trước. Tối nay thật lạnh, anh phải mang theo chiếc áo len bên mình. Anh mang một chiếc áo len màu đen với ý định không muốn nghe người nào hét lên nhưng thay vào đó, anh lại nghe thấy tiếng thì thầm.

Anh nghe thấy một giọng nói.

“Này chỗ kia! Anh đang làm cái gì ở đây tối muộn thế này?”

Minseok bị shock và bị dọa sợ, anh nhảy khỏi chiếc xích đu rồi lùi lại một bước. Phản ứng hài hước và đáng yêu đó khiến người kia bật cười.

“Omo!” Minseok hét lên.

“Thư giãn nào. Khoan đã. Tôi là người tốt. Tôi sẽ không làm điều gì xấu với anh đâu.” Người kia trấn an anh trong khi cậu ấy ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh cái mà Minseok ngồi.

Minseok nhìn kĩ khuôn mặt người đó. Nụ cười, chiều cao. Giờ thì anh nhớ ra rồi. Hàm của anh nở ra. Cuối cùng thì anh cũng đã gặp lại người mà anh tình cờ va phải 2 năm trước! Minseok sau đó nhanh chóng đóng miệng mình lại.

“Có chuyện gì vậy?” Người đó hỏi. “Dù sao thì, tên tôi là Kim Jongdae. Và anh trông thật đáng yêu với chiếc áo len đó!” Jongdae nhận xét.

Minseok đỏ mặt. Chiếc áo len mà anh mặc tối nay được đan mũi lỏng và rất rộng khiến anh trông như một con búp bê vậy.

“Oh…Oh… Cảm ơn nhé. Tôi là Kim Minseok.” Minseok giới thiệu mình khi anh ngồi lại trên chiếc xích đu.

“Tôi luôn thấy anh ngồi ở đây. Anh là thiếu gia của gia đình giàu có tại căn biệt thự ở kia phải không?” Jongdae chỉ vào ngôi biệt thự.

Minseok chậm rãi gật đầu. Jongdae vỗ tay hai phát, mỉm cười xán lạn.

“Anh có cảm thấy có gì đó quen thuộc không?” Jongdae chỉ vào mình. Minseok chớp mắt, lắc đầu. Chắc rồi, Minseok đã gặp cậu ấy trước kia nhưng anh có cảm giác Jongdae đang cố nói về một chuyện khác cơ. Jongdae thở dài.

“Anh đã đến biệt thự nhà tôi tuần trước, vào chiều thứ bảy ấy. Tôi là người mặc chiếc áo len màu đỏ lúc đó đó.” Jongdae dừng lại. Cậu nói thêm, “Tôi cũng là người pha cho anh một ly café mà!” Jongdae cười.

Minseok lộ ra một tiếng thở dài, Bây giờ anh nhớ rồi.

“Đúng, đúng. Giờ thì tôi nhớ cậu rồi.” Minseok gật đầu.

“Tốt quá. Dù sao thì, tôi đến đây để hỏi anh vài chuyện. Nó có thể không quan trọng với anh nhưng nó quan trọng với tôi.” Jongdae nói với giọng nghiêm trọng.

“Chuyện gì vậy?” Minseok hỏi một cách bình thĩnh.

“Trước khi tôi đi vào điểm chính thì như tôi đã nói trước đó, tôi luôn thấy anh ngồi đây vào buổi tối, nhìn lên trời. Khá chắc là anh không bị ngược đãi bởi ba mẹ đâu đúng không?” Lần này, giọng nói của Jongdae có phần lo lắng trong đó. Minseok nhanh chóng lắc đầu, khi nghe cái từ ‘ngược đãi’.

“Không, không, không.” Anh nhanh chóng phủ nhận Jongdae. Anh tiếp tục, “Không phải vậy đâu. Cậu thấy đó, tôi là con một mà. Ba mẹ tôi làm việc từ tối đến khuya cơ. Đôi lúc họ còn về nhà khoảng 2 hoặc 3 giờ sáng nữa. Tôi thực sự ghét điều này, khi còn lại một mình tôi cô đơn trong căn biệt thự rộng lớn. Sau đó thì tôi quyết định đến đây, ngồi một mình, Tôi cảm thấy thật thoải mái khi ở nơi này.” Minseok nói, mỉm cười xán lạn để lộ ra đôi má phúng phính của mình.

“Tôi biết rồi. Tôi có một người em trai và một người em gái. Anh biết đấy, lắm lúc chúng thật phiền phức khiến tôi cảm thấy chỉ muốn đánh cho chúng một trận nhưng nhiều khi chúng cũng đáng tin cậy nữa. Anh cảm thấy chán ngán vì không có bất kì anh chị em nào, tôi nói đúng chứ?” Jongdae nói.

“Tôi nhạt nhẽo lắm. Tôi có thói quen ở ngoài này từ khi tôi lên 10 rồi. Để giải phóng sự nhàm chán của mình, như cậu thấy đấy.” Minseok giải thích. Anh nhìn lên bầu trời. Jongdae cũng làm điều tương tự.

“Tôi luôn nhìn anh mỗi khi tôi đang trên đường về nhà. Đầu tiên thì, tôi nghĩ anh là một bệnh nhân chạy trốn khỏi bệnh viện hoặc mấy thứ gì đại loại thế cơ. Nhưng, yeah. Nhìn quàn áo của anh này, anh không phải. Tôi cảm nhận được một số điều sau đó, Anh thực sự trông khá đẹp trai và đáng yêu! Cũng giống như mặt trăng ở đó đó.” Jongdae chỉ lên trời, hướng mặt trăng.

Minseok đỏ mặt, đỏ thật đậm luôn.

“Điều đó… thật… đột ngột..” Minseok nói.

“Anh biết điều này… Em vẫn nhớ anh khi chúng ta lần đầu tiên va vào nhau 2 năm trước.” Cậu ấy thở dài. “Em thực sự đã biết về anh khi em 10 tuổi. Ba mẹ anh và ba mẹ em là bạn thân của nhau nên bất cứ khi nào họ đến chỗ của em, họ sẽ mang anh theo. Anh thật siêu dễ thương luôn đó.” Jongdae nhìn anh khiến anh đỏ mặt thậm chí là đậm hơn.

“Anh thật dễ dãi quá đi! Em không có bất kì ý tưởng nào về việc tại sao anh lại chẳng bao giờ nhớ em. Em đoán là vì anh chưa từng biết tên em.” Jongdae bĩu môi. “Em xin lỗi vì đã không giới thiệu bản thân lại với anh.”

“Ừ, anh cũng xin lỗi. Anh có vấn đề về việc không nhớ nổi người ta nếu như anh không biết tên của họ.” Minseok khoanh tay trước ngực.

“Nah, không sao đâu, Dù sao thì, đến trọng tâm vấn đề đây!” Jongdae quay cả người sang đối mặt với Minseok.

“Có thể nó quá bất ngờ. Em có lẽ còn quá trẻ con nhưng…” Jongdae đến gần Minseok rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh, “Anh sẽ chấp nhận em là người yêu của anh chứ? Mãi mãi?” Jongdae mỉm cười, để lộ đường dễ thương trên khóe môi mình. Cậu thú nhận tình cảm của mình với Minseok mà không hề do dự.

“Ôi chúa ơi” ĐÓ là những câu đã thoát ra khỏi miệng Minseok. Anh cảm thấy như thể có gì đó đang thiêu đốt trong lồng ngực, nhưng lại có gì đó mát lạnh vừa chạm lên làn da. Chàng trai này bị điên sao? Sao cậu lại bộc bạch vậy như vậy chứ? Minseok nghĩ.

“Anh có chấp nhận em không?” Jongdae hỏi một lần nữa. “Anh có thể nghĩ em bị điên nhưng tình cảm của em… nó là dành cho anh.”

Nước mắt Minseok chầm chậm rơi trên đôi má khô của mình.

“Em đoán là anh cần phải suy nghĩ. Gặp anh tại trường vào ngày mai nhé!” Jongdae đứng thẳng dậy. Khoảnh khắc Minseok thấy Jongdae bước đi, anh nhanh chóng chạy ra ôm từ đằng sau cậu, vùi mặt mình lên lưng cậu. Anh lẩm bẩm điều gì đó,“Cái gì cơ?” Jongdae hỏi. Cậu cố gắng nhìn lại nhưng Minseok lại ngăn cậu làm vậy.

“Đừng có nhìn anh!” Minseok hét lên. Anh ôm Jongdae chặt hơn. “Anh…Anh…Anh không biết nữa. Điều này quá đột ngột khiến anh không biết phải làm gì nhưng… Anh không muốn nhìn thấy em quay đi như vậy. Đừng để anh lại một mình…” Minseok nói nhỏ.

Jongdae dùng lực quay lưng lại, nhìn vào mặt của Minseok. Minseok quá shock nên đã giấu mặt mình bằng chiếc áo len. Jongdae nhẹ nhàng kéo chiếc áo len xuống khỏi mặt anh. Cậu bật cười khi thấy Minseok bĩu môi với đôi má đỏ ửng.

“Anh trông thật dễ thương quá đi.” Jongdae trao một nụ hôn lên má Minseok. “Vậy thì đó là đồng ý?” Cậu khẳng định.

“Anh…Anh không biết nữa. Có lẽ… Có lẽ nó là vậy.” Minseok thì thầm, thở hắt ra. “Aigoo… Chưa ai từng tỏ tình với anh trước kia cả nên anh chẳng biết làm gì hết. Anh thậm chí còn không thể nói có hoặc không…” Minseok bĩu môi.

Jongdae vỗ nhẹ đầu anh. Sau đó thì cậu đưa tay ra. “Em có thể chứ?” Jongdae nắm lấy tay Minseok và giữ nó thật chặt, đan những ngón tay của họ vào nhau.

“Uh…uh…” Minseok chậm rãi gật đầu. Jongdae thì mỉm cười, “Đi nào, chúng ta đến khu biệt thự của anh đi. Gần 2 giờ rồi đấy. Em cũng phải về nhà nữa.” Cậu nói thêm.

Tim Minseok đập mạnh và nhanh hơn. Khi họ nắm tay nhau, Minseok không biết phải nói gì và phải làm gì nữa. Anh chỉ đi và đi thôi. Anh lén vài giây để nhìn Jongdae nhưng rồi sau đó, Jongdae sẽ nhìn lại anh, khiến anh quay mặt sang hướng kia.

Anh chưa bao giờ biết đến cảm giác này. Anh cũng chưa bao giờ cảm nhận được nó. Anh cảm thấy thật ấm áp, thoải mái và bình tĩnh. Có thể, chỉ có thể thôi. Đây là những gì mà bạn gọi là tình yêu.

Đúng, chính là nó.

Đó là tình yêu. Một tình yêu mà Minseok sẽ được trải qua, Một tình yêu mà nó sẽ ở lại mãi mãi, trong trái tim anh.

__The End__

 

Nhân dịp sinh nhật anh Văn Đại, Gấu xin tặng mem của ChenMin shippers fic về couple này ha!
Sinh nhật vui vẻ nhá Kim JongDae ❤
Anh luôn là con người ấm áp nhất trong lòng em, là chàng trai vui tính và giàu tình cảm 🙂
Không cần nói những gì xa hoa đâu. Chỉ là muốn chúc anh luôn hạnh phúc, được sống đúng với chính mình, và mãi mãi giữ được nụ cười trên môi nhé :-*
Yêu anh ❤
Kim Jongdae
21/9/1992 – 21/9/2014

Tagged: , , , , , , , , , , , , , , ,

1 thoughts on “[Oneshot] [ChenMin] Midnight

  1. EXO FANFIC | BoraBoraaa Tháng Năm 15, 2015 lúc 4:51 chiều Reply

    […] Midnight – ChenMin (link) […]

Bình luận về bài viết này

XiuChenVN - Winter Storm

Welcome to Winter Storm <3

Rừng Táo

"Vì người, sở hướng phi mỹ"