Chap 22: Continuing on – Music Academy

Author: mirmanymanyhappy

Translator: Gấu Xingg

Pairing: HunHan, KaiSoo, BaekYeol, SuLay, ChenMin, KrisTao

Status: Going on…

Không mang fic ra khỏi đây khi chưa có sự đồng ý của editor. Cảm ơn!

***

 

L: Nếu điều này còn tiếp diễn thì mày sẽ bắt buộc bị đuổi ra khỏi trường này đấy.

GFLS1: Giống như bọn tao quan tâm ấy.

L: Mày có thể không nhưng ba mẹ mày thì là một chuyện khác.

GFLS2: Mày thấy đấy Hội trưởng, nếu ba mẹ tao mà bỏ được bạn tao theo nghĩa đen ấy thì chẳng khác gì vứt đi công ty của chúng họ cả.

L: Thậm chí là vậy thì đó có thể không phải tương lai đã định trước của bọn mày.

GFLS3: Bọn này chẳng quan tâm, và nếu mày không phiền thì giờ bọn tao đi đây, gặp lại mày sau nhé Hội trưởng.

L: *thở dài*

 

Tan trường….

Kevin: Luhan!!!

Luhan: Gì vậy Kevin?

Kevin: Cậu có thể làm thay ca của tớ hôm nay không?

Luhan: Ở quán café á?

Kevin: Ừ

Luhan: Ok, tất nhiên rồi.

Kevin: Luhan cảm ơn cậu nhiều nhá!!!! Tớ sẽ tặng cậu một cốc trà sữa vào ngày mai!!

Luhan: Cậu tốt hơn là vậy đó ~

Sau khi vẫy tay chào Kevin, Luhan đến quán café.

____

 

To: Joongki, Jongsuk hyung, Myungsoo

Em đang làm thay ca ở quán làm thêm cho bạn của em, tại quán café Maid, em sẽ về lúc 6 giờ 50 tối nhá ~

_____

 

L kiểm tra điện thoại của mình.

L: Café Maid sao?

Giờ là 6 giờ 45 rồi.

L xem cái mảnh giấy kia.

L: Shit, shit, shit!

 

_____

 

Luhan: *thở dài*

Ren: Sao vậy?

Luhan: Thực sự không có gì.

Ren: Oh, vì cậu không làm vào thứ hai thôi nhưng ở đây có một nhóm mấy thằng thật sự rất phiền hà thường đến đây vào thứ hai.

Luhan: Phiền hà sao?

Ren: Yeah, họ gọi đồ mà chẳng ăn nó gì cả hoặc là họ rất ồn ào khiến cho các khách hàng khác phải bỏ đi.

Luhan: Tớ biết rồi.

Ren: Tớ chỉ mong rằng giờ họ đừng có đến.

Luhan: Nhưng chúng ta cũng sắp đóng cửa rồi còn gì.

Ren: Cậu không bao giờ biết được đâu.

Luhan: Tớ nghĩ là cậu đúng đúng đó….. Giờ thì.

Ren: Yah! Cái cuối cùng là gì vậy?

Luhan: Cái gì? Cuối cùng gì cơ?

Ren: Thì cái cuối cùng của câu cậu nói ấy.

Luhan: Huh?

Ren: Đừng có chơi tớ Bambi!

Chỉ một lúc sau…

GLFS1: Này mấy cậu! Cho bọn này như mọi khi!

Luhan có thể thấy hàng lông mày của Ren co giật.

Luhan: Tớ nhìn thấy họ ở đâu đó rồi thì phải?

GFLS4: Đó có phải thằng đấy không?

GFLS: Rõ ràng là nó rồi.

GFLS4: *cười đểu* Hãy để trò chơi bắt đầu nào…

Time: 6:45 tối

GFLS1: Cậu ta sẽ hối hận vì điều này.

GFLS2: Cậu ta đang ra khỏi tiệm rồi.

____

 

Trên điện thoại…

Luhan: Xin chào?

L: LUHAN?!

Luhan: Oh chào Myungsoo.

L: CẬU ĐANG Ở QUÁN CAFÉ MAID ĐÚNG KHÔNG?

Luhan: Um, đúng, yeah, tớ vừa mới kết thúc ca làm xong.

L: GIỜ RỜI KHỎI ĐÓ NGAY!!!

Luhan: Tại sao?

L: Vì có—–

GFLS1: Chào Hội trưởng.

L: Đồ khốn, mày đã làm gì Luhan hả?!!

GFLS1: Oh cậu bé xinh đẹp đó sao? Cậu ta hiện giờ không còn ý thức nữa rồi.

L: LŨ KHỐN NẠN!!!

GFLS1: Giờ thì mày đang hối hối hận vì điều đó nhỉ?

L: NÓI CHO TAO BỌN MÀY ĐANG Ở ĐÂU, BỌN MÀY KHÔNG DÁM LÀM ĐAU LUHAN ĐÂU!!!

GFLS1: Thú vị thật, bọn tao đang ở nhà kho bị bỏ hoang đối diện Ngân hàng. Và đi một mình nếu mày báo với cảnh sát, tao muốn xem điều gì xảy ra với cái thằng Luhan này đó ~

BEEP-BEEP-BEEP-BEEP—

L: SHIT!!!

——

Luhan từ từ tỉnh lại cảm thấy tay của mình bị trói lại bằng dây thừng.

GFLS2: Chào buổi sáng công chúa~

Luhan nhìn xung quanh, cậu biết chính xác rằng đây là một căn nhà kho bị bỏ hoang.

Luhan: Tại sao tôi lại ở đây?

GFLS3: Chúng ta đang đợi bạn của mày.

Luhan: Myungsoo?

GFLS1: Đúng là Myungsoo đó.

GFLS2: Giờ thì mày biết cái tình huống này rồi, chúng ta sẽ vui vẻ một ít chứ nhỉ?

Luhan sốc cực độ nhìn một trong số họ lôi cái vỏ dao ra.

Luhan quằn quại tại vị trí của mình.

GFLS3 cười gằn khi hắn ta lại gần Luhan.

Hắn ta kề sát con dao khoảng một inch vào cánh tay Luhan rồi cười đểu.

Luhan muốn hét to nhưng giọng không thể cất lên được, thay vào đó thì nước mắt đã làm mờ tầm nhìn của cậu.

Hắn ta lấy con dao ra và sắp cắt vào khu vực khác.

L: CHÚNG MÀY DÁM ĐỘNG VÀO CẬU ẤY!!!

Tất cả bọn họ đều cười một cách đểu giả.

Một trong số họ nhét thuốc vào trong cơ thể của cậu.

Mắt của Luhan nặng dần trong một vài phút.

Điều cuối cùng mà cậu thấy là mấy tên đó đang vây xung quanh L sẵn sang đánh cậu.

—————————————-

Luhan!!Luhan!!Luhan!!?

Luhan chậm rãi tỉnh lại.

Cậu có thể thấy các hyung của mình bên cạnh giường.

Gần như ngay tức khắc, một vị bác sĩ đến và kiểm tra cậu.

Bác sĩ: Cậu ấy sẽ ổn thôi, nhưng giờ cánh tay của cậu ấy sẽ hơi bị vô hiệu và cậu ấy cần nghỉ ngơi một chút.

Joongki: Cảm ơn ạ.

Joongsuk và Joongki cúi người với bác sĩ.

Ngay sau đó, vị bác sĩ rời đi.

Cậu muốn nói nhưng cổ họng của cậu khô rát và đau đớn.

Joongki đưa cho cậu một chiếc bút và tờ giấy.

 

‘Myungsoo đâu?’

 

Joongki và Jongsuk nhìn nhau.

Jongsuk: Myungsoo ở bên cửa kia……………… nhưng nó đang hôn mê.

Luhan không thể tin được những gì anh nói.

Jongsuk: Đã 4 ngày rồi.

Joongki: Woobin đang ở phòng của Myungsoo.

Luhan lo lắng, cậu nhìn cổ tay của mình và cau mày, vết dây thừng vẫ rõ rằng ở đó.

Có phải mày đang hối hận không?………..

 

4 ngày sau…..

Luhan thăm L mỗi ngày sau giờ học, hi vọng rằng cậu sẽ sớm tỉnh lại.

 

Ngày thứ 15

Luhan lại đang đến thăm L

RING RING RING

——-

Luhan: Xin chào?

Joongki: LUHAN!?

Luhan: Hyung?

Joongki: DÙ BẤT CỨ CHUYỆN GÌ THÌ EM ĐỪNG RỜI KHỎI PHÒNG CỦA MYUNGSOO OK!!

Luhan: Vâng, nhưng tại sao?

Joongki: ANH KHÔNG THỂ NÓI BÂY GIỜ ĐƯỢC, ANH SẼ NÓI CHO EM SU, BYE.

Luhan: Hyu—

Beep Beep Beep Beep

__End Chap 22__

Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bình luận về bài viết này

XiuChenVN - Winter Storm

Welcome to Winter Storm <3

Rừng Táo

"Vì người, sở hướng phi mỹ"