[Longfic] Heisenberg Academy: Chap 2 – Little Slut

Au: 50dollar

Translator: Gấu Xingg, Hazem

Beta: Móe

Pairings: HunHan, Kray, Baekyeol, Kaisoo

Rating: M

Status: On-going

 

 

 

Baekhyun úp mặt vào tường thở hắt một cách nặng nhọc khi Daehyun chạm vào điểm hồng của cậu từ dưới chiếc áo sơ mi. Thực sự thì cậu không cảm thấy phiền chút nào nếu như anh chàng đó quyết định làm cậu đau đớn ngay tại đây vì cậu đang căng cứng lắm rồi. Cậu đã không làm chuyện này lần nào trong suốt mấy tháng qua (kể từ khi kì nghỉ cuối học kì bắt đầu) và nó đem lại cho cậu cảm giác vô cùng tuyệt khi cuối cùng cũng có đôi bàn tay khác ngoài của cậu ra chạm vào da thịt. Tất nhiên là cậu đã tự chạm vào bản thân mình nhiều lần trong kì nghỉ, nhưng cái cảm giác của sự động chạm bởi bàn tay mà không phải của chính mình là thứ tuyệt vời hơn nhiều những cái khác trên thế giới.

Cả Baekhyun và Daehyun đều đang ở sau nhà ăn và làm “chuyện đó” với cái tâm trí mặc-kệ-mọi-thứ-xung-quanh. Khi hai người vồ vập hôn nhau một cách đói khát, Baekhyun nhận thấy bàn tay kia đang tháo dây thắt lưng mình ra. Vì các cô trong nhà ăn chỉ ra ngoài này khi họ cần đổ rác mà thôi nên Baekhyun chắc chắn rằng cậu sẽ có một khoảng thời gian dài trước khi điều kia thực sự xảy ra đủ cho cậu có được một cuộc hoan ái tuyệt vời ngay tại đây.

Cậu đang tưởng tượng vô số thứ trong đầu và làm thế nào mà cuối cùng cậu có được một số thứ đó. Bàn tay của Daehyun lần tìm thứ đang cương cứng của cậu và chàng trai lớn hơn bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng khiến Baekhyun rên rỉ trong miệng của Daehyun. Bàn tay khác của Daehyun cởi từng cúc trên chiếc áo sơ mi của Baekhyun và khi việc đó đã xong, hắn ta sờ nắn điểm hồng của Baekhyun trong khi tặng cho cái thứ tinh tế kia của cậu cảm giác lên xuống tuyệt vời cùng một lúc.

Baekhyun nhìn thấy những vì sao xung quanh mình.

Nhưng những vì sao đó lại đột ngột biến mất khi cả hai người họ nghe thấy tiếng của ai đó đang ẹ hèm từ phía của tòa nhà. Baekhyun đã sẵn sàng để tìm hiểu tiếng lạ kì đó khi cậu thấy Chanyeol đứng đó nhìn chằm chằm vào cậu như thể anh ta là bố của cậu hay một ai khác đại loại như vậy.

– TUYỆT ĐẤY! Baekhyun nói.

Daehyun nhăn mặt.

– Thằng kia là ai vậy? – Hắn dò hỏi.

Baekhyun đảo mắt:

– Một người lạ luôn nghĩ anh ta là bố của tôi hoặc một kẻ kiểu kiểu đấy – Cậu nói, trước khi kéo cà vạt của Daehyun và hôn hắn ta một lần nữa – Thấy chưa, tôi sẽ gặp anh sau, được chứ? Tôi có một thỏa thuận nho nhỏ với tên này, papa đang gọi tôi rồi – Cậu mỉa mai cứ như kiểu Chanyeol không có ở đó vậy.

Khi Daehyun đi rồi, Chanyeol nhìn chằm chằm Baekhyun như thể anh đang đánh giá cậu thật kĩ lưỡng, và trước khi Baekhyun có thể phát ngôn ra thứ gì đó thô tục thì Chanyeol đã cười mỉm:

– Vậy cậu là trai bao hả?

Baekhyun sẽ cảm thấy tự dối lòng mình nếu như cậu bảo rằng câu nói đó không làm tổn thương cậu, nhưng Baekhyun đã chọn cách phớt lờ nỗi đau ấy:

– Tôi khá chắc là anh không có việc gì làm.

– Cậu đang làm cái gì với cuộc đời mình vậy hả Baek? Thậm chí còn làm trò này? – Chanyeol hỏi. Tông giọng anh không thay đổi và Baekhyun không biết là Chanyeol đang giáo huấn cậu hay là sỉ nhục cậu nữa.

Baekhyun không thèm bận tâm trả lời Chanyeol. Thay vào đó cậu kéo khóa quần và cài cúc áo của mình lại:

– Chanyeol – người bạn của tôi à, anh vừa phá hỏng cơ hội được đặt nằm dưới của tôi tối nay và nếu tôi không được chàng trai kia xoáy vào tôi trong một vài giờ nữa thôi, thì tôi chắc chắn rằng tôi sẽ làm cho cuộc sống của anh tại cái trường này không một hôm nào yên ổn đâu.- Cậu thản nhiên nói trước khi bước về phía lối ra vào.

– Chẳng lẽ tôi phải tỏ ra sợ hãi à?

– Nên vậy đi.

Chanyeol cảm nhận được ngọn lửa ham muốn trong anh đang dần cao lên và anh thật phát chán cái vẻ ‘tôi-thật-mạnh-mẽ’ của Baekhuyn. Anh vồ lấy Baekhyun bằng cánh tay mình và kéo cậu về phía tòa nhà giảng đường trong khi Baekhyun đang cố gắng giãy giụa khỏi cái anh chàng khổng lồ kia mà cậu chẳng có cách nào thoát được. Chanyeol đẩy một cánh cửa ngẫu nhiên và kiểm tra qua căn phòng.

Đây là một phòng được lấp đầy cùng piano và các lạo nhạc cụ.

– ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY? ANH ĐỊNH ÁM SÁT TÔI HAY LÀ MẤY THỨ KHỐN NẠN ĐẠI LOẠI NHƯ VẬY HẢ?

Chanyeol đảo mắt trước khi xô Baekhyun vào căn phòng tối tăm đó và đóng cánh cửa lại để chắc chắn là không có ai có thể mở nó từ phía ngoài. Sau đó anh dí sát Baekhyun lên cánh cửa trước khi anh đặt đôi môi mình lên cái cậu con trai ồn ào này. Mới đầu Baekhyun phản kháng, đẩy ra và cào nhưng Chanyeol vẫn không suy chuyển gì. Anh cần Baekhyun ngậm miệng lại và anh cũng cần Baekhyun biết anh là ai. Anh không chắc rằng thuần hóa Baekhyun bằng cách này là có đúng hay không nhưng dùng cách nào bây giờ?

Baekhyun rên rỉ khi cậu cảm nhận thấy lưỡi của Chanyeol tiến vào khoang miệng, liếm láp mọi chỗ phía trong nơi miệng cậu. Cậu rên lên khi Chanyeol hút lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của mình trong lúc hai người đang làm ra những điều trái phép tại phòng nhạc.

– Ngốc quá Baek, em không bao giờ có thể im miệng lại được hả? – Chanyeol rít lên trước khi anh xé rách luôn chiếc áo của Baekhyun, đồng thời mở ra và tháo chiếc thắt lưng của cậu để anh có thể làm những thứ mà anh đang dự định làm.

– Cởi quần áo ra! – Anh ra lệnh.

Cậu hét lên:

– CÁI GÌ CƠ CHANYEOL, ANH KHÔNG LÀM NỔI ĐIỀU ĐÓ HẢ?

– Anh nói cởi quần áo ra – Chanyeol nhắc lại trước khi anh, tự mình kéo khóa quần của Baekhyun xuống.

Bàn tay anh chạm vào thứ-đàn-ông-kia của Baekhyun và anh bắt đầu cười một cách nham hiểm trong bóng tối khi anh cảm nhận được cái thứ ấy đang dần căng cứng lên.

Anh kéo cậu lại, đẩy cậu về phía chiếc piano gần nhất và ra lệnh:

– Quỳ gối của em lên chiếc piano kia, cúi mặt xuống, đưa cái lỗ huyệt lên.

Vì một vài lí do, chất giọng trầm của Chanyeol vang lên thật nóng bỏng trong bóng tối, và Baekhyun thấy bản thân mình thật hưng phấn khi cậu nghe những gì Chanyeol vừa ra lệnh cho mình nhưng cậu cảm thấy chiếc ghế piano thật bé quá đi:

– Yeol à, đừng có ngốc nữa… Cái ghế này thật nhỏ quá, sao em làm thế được chứ?

– Đã bị đánh 5 cái vào mông rồi đấy và nếu em còn chống cự nữa thì liệu hồn nó sẽ thành 10 cái nữa hiểu chưa? – Chanyeol nói với cái giọng điệu thật bình tĩnh – Giờ thì quỳ cái đầu gối bẩn thỉu của em xuống đi.

Baekhyun làm theo những gì cậu được bảo và cố gắng không nói thêm từ nào. Cậu đang trần như nhộng, cương cứng và nhễ nhại mồ hôi bởi vì điều hòa ở phòng nhạc chưa được mở. Trong ánh sáng âm u của màn đêm, Baekhyun thấy Chanyeol đang đứng trước mặt cậu cùng với háng của anh nhưng đó không phải vậy. Chanyeol túm lấy tóc của Baekhyun và không có lời cảnh cáo nào, Baekhyun đã cảm nhận được cái tinh ranh của Chanyeol ở trong miệng của mình rồi chàng trai lớn tuổi hơn bắt đầu khẩu giao một cách mạnh mẽ.

– Không bao giờ được cãi lại anh, hiểu chưa? – Anh nhắc nhở trong khi đang ra-vào khuôn mặt của cậu thanh niên trẻ hơn. Baekhyun gật đầu nhưng thay vì nghẹt thở bởi cái chiều-dài-kia, cậu đã sớm nghe được tiếng bật cười khúc khisch của Chanyeol như thể việc này thật buồn cười – Em chỉ yêu khi ngậm cái thứ này thôi sao hả, em khá dâm đãng đó.

Những điều Chanyeol nói khi làm tình với cậu khiến cậu muốn chạm vào cái thứ ấy của anh thật xấu xa mà cậu đã làm. Giờ cậu đang mút mát trên cái thứ ấy của Chanyeol một cách tình nguyện và rên lên khi cậu cảm nhận thấy anh thật gần gũi làm sao, nhưng ngay khi cậu sắp sửa bắn ra tinh thể của mình, Chanyeol gạt ngay bàn tay cậu đi, khiến cậu rên rỉ không hài lòng.

– Anh đã nói rằng em có thể tự chạm bản thân mình mà, đúng chứ?

Chanyeol tấn công đôi môi của Baekhyun, thưởng thức hượng vị tinh dịch của chính mình khi bàn tay anh dò dẫm xuống phía nam và anh bắt đầu nghịch ngợm với cậu nhỏ của Baekhyun như thể nó làm bằng vàng vậy. Mỗi lần hông của Baekhyun nảy lên báo hiệu rằng cậu sắp bắn ra thì Chanyeol sẽ đưa tay anh lên và xoa nắn điểm hồng của Baekhyun và tự thưởng cho bản thân mình một tiếng rên rỉ đầy khiêu gợi từ Baekhyun.

Baekhyun giờ đang dạng hai chân trên chiếc ghế đàn piano còn Chanyeol đang quỳ xuống mà trêu trọc. Khi hai bàn tay của anh vẫn đang xoa nắn xung quanh điểm hồng của Baekhyun, anh đi xuống và đưa dương vật của Baekhyun vào trong miệng của mình. Anh mút mát cái cậu bé trẻ tuổi hơn một cách gọn gàng khoảng 15 phút, hễ lúc nào Baekhyun phát tín hiệu rằng cậu sắp sửa bắn ra thì Chanyeol sẽ dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái tạo thành hình tròn để ngăn không cho cậu đến cao trào và chàng trai nhỏ tuổi hơn đang chết dần từ bên trong – Chanyeol biết mà – nhưng điều đó là không đủ cho Chanyeol. Tâm trí không-trong-sạch chút nào của anh đang thưởng thức điều tuyệt nhất của cậu, và nếu tất cả những điều ấy phụ thuộc vào anh, do anh điều khiển vào lúc này thì anh sẽ chỉ làm Baekhyun đau đớn và nhìn lỗ huyệt của cậu chảy máu tới tột cùng của cuộc hoan ái mà anh đã lên kế hoạch. Tuy nhiên anh tự nhắc nhở bản thân rằng Baekhyun là một thứ gì đó mà anh nên bảo vệ khỏi những vết thương đầy đau đớn.

– NGHHH CHANYEOL, ĐỒ KHỐN, HÃY ĐỂ EM RA ĐI MÀ. – Chàng trai trẻ cầu xin khi Chanyeol chơi đùa với hai hòn bi của cậu một cách nghịch ngợm mà không cho Baekhyun một cơ hội để thở cả.

– Anh sẽ cho phép, nhưng phải đợi đến khi em học được phải cư xử như thế nào đã. – Chanyeol điềm đạm trả lời trước khi anh lại bắt đầu mút mát cái thứ tinh ranh kia của Baekhyun.

– Làm ơn, xin anh đó, em sẽ không tùy tiện nữa, làm ơn để em ra đi mà. – Cậu thốt ra trong sự ngây ngất và Chanyeol cười nham hiểm trước khi anh siết chặt vòng tròn quanh vùng nhạy cảm của Baekhyun.

– Em sẽ nuốt lời?

– Không, không AH – LÀM ƠN EM SẼ KHÔNG ĐÂU. Cho em ra đi mà. – Baekhyun không ngừng tiếp tục van nài.

Chanyeol bỏ cái vòng tròn ấy đi và đưa mình về phía trước để mút lấy của Baekhyun, sẵn sàng khám phá thứ đó của cậu một lần nữa. Baekhyun đã được bọc kín bởi miệng của anh nhưng cậu không thể bắn ra được và cậu cũng chẳng biết tại sao lại thế. Chanyeol giữ nhịp mút mát lấy nó nhưng cậu ấy không bắn ra và điều này làm anh lo lắng. Là anh đã quá hà khắc với Baekhyun ư? Sau đó, anh nảy ra một ý tưởng. Anh chắc chắn khi nhớ tới thứ mà anh đã đọc trong quyển sách giáo khoa sinh học của mình vài tháng trước. Anh bao phủ ngón giữa và ngón trỏ bằng chính nước bọt của mình trước khi đút luôn chúng vào lỗ huyệt của Baekhyun.

Hiện giờ Baekhyun đang nằm trên sàn và Chayeol thì đang làm theo cách của mình với cậu như thể anh đã lên kế hoạch trước vậy. Anh đẩy vào sâu hơn và sâu hơn đến khi Baekhyun hét lên lúc anh đã động đến điểm nhạy cảm. Anh lại bắt đầu mút mát cậu nhỏ của Baekhyun một lần nữa trong khi đang khuấy đảo  lỗ huyệt của câu đến đỉnh điểm. Không lâu sau đó, Baekhyun bắn dòng tinh hoa của mình vào miệng của Chanyeol – người đã thu nhận hết mọi thứ vào mà không làm rớt tí giọt nào của gói hàng ngon kia.

Khi Baekhyun có thể thở lại, cậu nhận thấy Chanyeol đang giúp cậu kéo khóa quần lại:

– Cái khỉ gì đây?

– Đây là anh đang dạy em một số phương pháp đó. – Chanyeol trả lời sau khi cài xong thắt lưng. Anh cởi chiếc áo hoodie của mình ra và khoác nó lên Baekhyun bởi cái áo sơ mi của chàng trai bé nhỏ này đã bị xé tan thành từng mảnh sau khi anh thô lỗ cởi chúng ra khỏi cậu.

Baekhyun ngồi dậy,  nhưng cậu nhận ra rằng, đôi chân của mình mềm nhũn đầy run rẩy – tất cả là do tên kia, Chanyeol.

– Đừng có nói với anh là em không đi nổi đó.

– Em đi được, chỉ là chân em hơi tê và cảm thấy kì quặc chút. – Baekhyun rít nhẹ.

“Nếu Chanyeol là mình trong suốt cuộc ‘vui đùa’ này và ngay cả khi bị khẩu giao, hãy thử tưởng tượng xem anh ta sẽ ra sao cơ chứ?”, cậu nghĩ bụng.

Chanyeol nhặt những mảnh áo bị xé rách của Baekhyun và ném chúng vào thùng rác, hi vọng rằng cô lao công sẽ chỉ mang đổ nó đi cùng.

– Có thể cuối cùng em cũng dính AIDS rồi đấy. – Anh buông câu bông đùa với cái giọng khá nghiêm túc.

– Thật khôi hài làm sao khi những lời nói đó đến từ một anh chàng yêu ‘cái đó’ của em nhiều đến nỗi mút máp nó tận 10 phút liền. – Cậu thản nhiên đáp lại.

Trước khi họ rời khỏi giảng đường của trường học, Chanyeol mặt đối mặt với Baekhyun và tặng cho cậu một nụ hôn say đắm ngay sau khi kéo Baekhyun lại sát gần mình:

– Từ giờ em là của anh, từng phần trên cơ thể này của em đều là của anh.

– Ồ, vậy mà em đã cứ nghĩ anh là thẳng cơ đấy. – Baekhyun nó khi cậu lon ton chạy đằng sau Chanyeol.

– Em nghĩ nhiều thứ quá rồi đấy. – Đó là tất cả mà Chanyeol nói với cậu.

 

Khi Chanyeol trở lại kí túc xá, cơ thể của anh đầy mồ hôi, và Kris hỏi anh rằng có phải anh đang tập luyện cho cuộc thi chạy marathon hay không. Anh từ chối trả lời, rồi nhanh chóng đi đến phòng tắm ngâm mình trong dòng nước lạnh đang xối xả từ vòi hoa sen và chả thèm trả lời Kris. Dưới vòi nước ấy, anh chăm chút cho cái vấn đề không mong muốn ở giữa hai chân mình.

Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, Chanyeol không thẳng như anh đã khẳng định. Dù gì thì cũng không phải đối với Baekhyun.

 

Yixing đang vui vẻ đi đến phòng ăn vì cuối cùng sau một ngày dài cậu cũng được ăn thứ gì đó. Cậu vừa chuẩn bị vào phòng ăn thì cậu nhận ra một gã khổng lồ quen quen tại một bàn trong phòng. Cậu giấu mình vào chiếc tường cạnh lối đi và khẽ liếc trộm.

Kris đang ngồi ở đó cạnh một người cao to khác và họ có vẻ như đang đánh giá một số công tử bột đang bận rộn tán tỉnh một công tử bột khác cách bàn họ không xa. Yixing nhớ rõ sự đau nhức của hạ thân mình khi cậu tỉnh dậy tại căn hộ của Kris trước khi nhận được một cuộc gọi từ ba cậu khiến cậu bỏ lại Kris mà không nói một lời nào.

Cậu không nghĩ rằng cậu sẽ gặp lại cái tên khốn này nhưng cậu gặp rồi đấy. Cậu lẻn vào trong và mang thức ăn ra ngoài như một tên trộm trước khi cậu trở về kí túc xá, bắt đầu hoạt động ăn uống một mình. Việc cậu phải ngồi ăn cô đơn thế này bắt đầu từ khi Luhan chăm chỉ ra phòng ăn tán gẫu với bạn bè của anh ta hoặc làm cái gì đó. Yixing than vãn. Khi bố bảo cậu rằng, cậu cuối cùng cũng là một công dân hợp pháp cùng với một tấm visa cũng hợp pháp,c ậu vui chứ, bởi vì nó có nghĩa là cậu được quay trở lại trường học nhưng cậu đã không hề hi vọng thấy cái tên thánh sex kia ở cùng một trường với cậu.

Cậu chuẩn bị ra ngoài để tắm rửa thì cậu nhìn thấy Kris đang đi cùng ba chàng trai kia, hình như Kris cũng sống cùng một tầng với họ; mà Kris cũng ở cùng tầng với Yixing luôn, may mắn làm sao; chú thích, cười chua chát.

Cậu trốn trong phòng mình tận 5 phút liền, trước khi cậu khẳng định rằng nó đã an toàn để ra ngoài và làm việc của cậu trước lúc quay lại phòng.

Lúc cậu trở về phòng của riêng mình, cậu thấy Luhan đã về trước và trông có vẻ đôi chút khác hơn lúc trước khi đi:

– Oh, hey!

– Yo! – Luhan đáp lại trước khi anh ném thân mình lên chiếc giường của anh.

– Anh ổn chứ?

– Chưa bao giờ tốt hơn lúc này. – Luhan trả lời trước khi anh bắt đầu cười khúc khích. Tuy nhiên tiếng cười cùng dừng lại và Luhan cuối cùng cũng đã ngủ. Yixing đến gần hơn và cậu thề rằng Luhan có mùi như trà và bia trộn lẫn với nhau. Chẳng lẽ nó thậm chí cũng là hợp pháp để làm mấy cái thứ trong cái trường này ư? Cậu tự hỏi mình vậy.

 

~^^~

 

– RÕ RÀNG KHÔNG MÀ! – Kyungsoo nói với Sehun khi hai người đang bước đi cùng nhau vể kí túc xá của họ từ phòng tập thể hình. Giáo viên dạy thể hình của hai người đã giao cho họ một bài tập sớm là dọn dẹp phòng tập sau khi họ ăn tối xong.

– Nhưng em không muốn học thêm một thứ tiếng nào khác nữa đâu hyung! Chẳng có ai hiểu em cả. – Cậu nói trong nỗi tuyệt vọng,

Kyungsoo bật cười:

– Em sẽ ổn thôi mà Sehunie. Anh có thể dạy em một ít tiếng Anh nếu em quyết định học nó.

– Nhưng mẹ em đang đốc thúc em học tiếng Trung và em ghét cái thứ ching chong vớ vẩn của họ lắm. – Sehun bĩu môi khi hai người đang leo lên cầu thang dẫn lên kí túc xá của họ.

Kyungsoo cười lớn:

– Đó là thất lễ đấy. Tiếng Trung là một thứ tiếng hay, ai mà biết em có thể tán được mấy đối tượng hấp dẫn người Trung một khi em học thứ tiếng này chứ.

Kyungsoo không ở cùng lớp với Sehun trong một số môn học nhưng họ đơn giản là biết nhau từ câu lạc bộ thể hình. Sau đó hai người dần thân thiết hơn và chỉ sau Baekhyun, Sehun rõ ràng là người bạn thân nhất mà Kyungsoo có. Nó khiến Kyungsoo thích thú biết rằng trong thực tế Sehun và cậu sẽ trở thành bạn cùng kí túc xá và họ sống cùng một tầng.

– Em sẽ đi ngủ với cái thứ ching chong mà em chẳng mong muốn chút nào cho các tiết học ngày mai. – Sehun mỉa mai.

Kyungsoo chỉ cười:

– Anh chắc là em sẽ ổn thôi mà. – Cậu khá đảm bảo.

Một chàng trai đi ngang qua hai người và bước vào phòng của Sehun mà không thèm liếc một cái về phía họ. Kyungsoo nuốt khan và quay ra nhìn Sehun:

– Đó là bạn cùng phòng của em hả?

– Đúng. Tên cậu ta là Jongin. Cậu ta khá tuyệt đấy. Cậu ta đang làm mấy cái thống kê nên chúng ta sẽ không gặp cậu ta nhiều. Em nghe nói là cậu ta là dancer dẫn đầu đội nhảy của trường đó. – Sehun cất tiếng.

– Oh, anh biết rồi. – Kyungsoo gật đầu trước khi mỉm cười – Dù sao thì anh về phòng mình bây giờ đây. Anh cần phải sắp xếp đồ ra và ôi chết rồi, anh mong là Baekhyun chưa về đó hoặc không thì cậu ấy sẽ tra tấn anh với hàng đống câu hỏi mất.

Sehun bật cười trước lúc cậu cũng đi vào phòng của mình để dỡ đồ ra. Cả hai người họ cũng đều lầm bầm chúc nhau ngủ ngon.

Kyungsoo cảm nhận thấy điện thoại mình đang rung trong túi nhưng cậu phớt lờ nó đi bởi cậu đang bận gấp quần áo. Cậu tự quyết định với bản thân rằng cái cuộc gọi kia là không hề quan trọng.

Đằng khác, Sehun đang nhìn Jongin chơi với chiếc điện thoại của cậu ta như thể có thứ gì đó thú vị mà Sehun không biết; vâng đúng là nó đấy.

– Cậu ăn tối chưa? – Sehun hỏi, phá vỡ không khí lạnh đang bao trùm.

– Đại loại thế – Jongin hỏi mà vẫn nhấn vào điện thoại của cậu ta – Cậu đi từ đâu mà lại về cùng với cái anh chàng phòng khác vậy?

– Cậu biết anh ấy?

– Không… Tớ đang giả định là anh ấy sống ở tầng này thôi vì các cậu đi cùng nhau mà. – Jongin nói.

Sehun nhún vai:

– Bọn tớ đã ở phòng tập thể hình. Thầy dạy thể hình bảo bọn tớ sắp xếp mấy thứ dụng cụ ấy mà. Tớ mệt quá. Thôi tắm vào ngày mai vậy. – Cậu phát biểu thẳng ra – Ngủ ngon nhé Jongin.

Jongin thở dài nhìn cái cậu con trai kia trùm kín trong tấm chăn và ngủ thiếp đi. “Ừ ngủ ngon.” – Cậu ta lầm bầm lại trước khi tự mình thiêm thiếp vào giấc ngủ một cách bực bội.

 

Kris đang tận hưởng sự yên tĩnh của buổi đêm, bỗng anh nhớ tới tấm tài khoản mà nó không thuộc về anh đang nằm trong ví. Chanyeol đã ngủ rồi, nên Kris lặng lẽ chú ý cái tài khoản kia như thể chủ nhân của nó sẽ xuất hiện ở một nơi nào đó hoặc một số thứ đại loại vậy.

Anh thở dài trước khi để lại tấm tài khoản đó lại trong ví của mình và phủ kín thân mình trong chiếc chăn.

Có thể hoặc không anh giật ra được khuôn mặt của Yixing đang nấn ná trong đầu anh.

                     __End chap 2__

Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bình luận về bài viết này

XiuChenVN - Winter Storm

Welcome to Winter Storm <3

Rừng Táo

"Vì người, sở hướng phi mỹ"