[Project] [HunHan] Hàng Xóm – Chap 4

Sehun dựa lưng vào cánh cửa ra vào vừa khép lại. Mặt cậu ngơ ngơ như vẻ thất thần.

Chanyeol đang bá cổ Chen mà hát hò thì để ý thấy cậu út cứ chôn chân tại chỗ mãi thì nói luôn vào mic:

– Êh! Oh Sehun! Chú làm gì ở cửa đấy hả? Vào đây rap với anh một bài nào haha~

Sehun lúc này mới cơ hồ tỉnh lại được. Cậu quay ra lườm ông anh tăng động đang nhảy tưng tưng trên bộ ghế sofa mới mua, rồi bất chợt không nói không rằng mà tiến đến chỗ sau TV, thực hiện động tác rút ổ cắm. Nhanh, gọn, nhẹ.

Cả bọn đang cười đùa mở gánh hát rong thì bị khựng lại trước hành động của Sehun.

– Yah Út! Goắt a diu đu inh? – Baekhyun lên tiếng bất bình.

– Khuya rồi đấy mấy anh! Mấy người hát hò ầm ĩ làm cho hàng xóm người ta sang trách rồi kia kìa! Làm em mất điểm trong lần gặp thứ 2 luôn – Sehun trưng vẻ mặt hờn dỗi.

Nghe xong thì 9 con người kia mới chú ý mà đồng loạt ngước lên chiếc đồng hồ trên tường.

23:45′ tròn luôn.

– Chết thật mãi mê quên luôn thời gian. Không ngờ lại muộn thế này rồi. – Xiumin tự trách.

– Hóa ra người vừa nãy bấm chuông là hàng xóm sao? Quả thật đã làm phiền tới người ta rồi. Ngại quá – Lay cũng gãi gãi đầu tỏ vẻ có lỗi.

– Anh ấy giận lắm luôn. Bảo mấy hyung hát to đến nỗi sàn nhà anh ý rung rung, khiến anh ý không tài nào làm việc nổi. Bắt đền các anh ấy! Mới gặp mà khiến người ta ghét em rồi. Từ giờ em phải sống sao??? – Sehun có phần phóng đại mà trách mấy ông anh của mình.

– Hix sorry nhá út. Tại bọn anh vui quá. Thôi nào mấy đứa. Giờ phải về rồi. Không được làm phiền út và hàng xóm nghỉ ngơi nữa. – Suho chỉ đạo mọi người.

Nghe leader nói, cả bọn ai nấy cũng răm rắp làm theo. Thật sự là chưa bao giờ biết nghe lời như thế này nha! Lời phàn nàn của hàng xóm quả thực có sức mạnh rất lớn mà (y)

 

Khi tiễn nhóm lục tục lên xe để ai về nhà nấy thì Sehun lại được Suho vỗ vỗ vai dặn dò:

– Quả thực chỗ này rất tốt đó. Bọn anh yên tâm cho chú ở đây 3 tháng rồi. Nhưng mà vẫn phải cẩn thận việc đi lại nhé! Càng ít người biết càng tốt. Sắp comeback rồi. Nhiều thứ phiền phức lắm.

– Em biết rồi, biết rồi. Anh dẫn mấy cái người này về đi. Thật phiền muốn chết! – Sehun nhìn các hyung của mình đang ngó đầu ra khỏi cửa xe cười cười với vẻ mặt ngâu si nói.

Lúc định quay đi thì như nhớ ra việc gì, Suho quay lại nói với Sehun:

– À phải rồi. Nhớ giúp bọn anh gửi lời xin lỗi tới hàng xóm của chú nhé. Vừa nãy quả thật là quá trớn rồi.

– Được rồi. Các anh về an toàn.

Sehun cứ đứng đó vẫy cho đến khi chiếc xe chở các thành viên của nhóm mất hút hoàn toàn.

 

Bước vào căn nhà mới của mình, Sehun không khỏi nhăn mặt:

– Aish~ biết ngay mà! Trông chẳng khác gì bãi chiến trường!

Đứng trước cảnh bề bộn, lộn xộn đó, dù trong người thực sự mệt mỏi do cả ngày làm việc cật lực, Sehun vẫn cắm cúi dọn dẹp. Cậu luôn ưa sạch mà.

Sau khi xong thì cũng đã đến 1 giờ sáng. Sehun cố gắng vác khăn đi tắm rồi nằm nhoài ra giường.

Điều kì lạ là dù lúc trước có mệt như thế nào thì lúc này đặt lưng trên chiếc giường êm ái thì Sehun không tài nào chợp mắt được. Đầu bất giác quay sang bên phải.

 

Theo như cấu trúc của khu chung cư thì các căn nhà cuối dãy sẽ bố trí phòng đối xứng nhau. Có nghĩa là phòng ngủ của Sehun sẽ chỉ cách phòng ngủ của Luhan có 1 vách tường mà thôi, cả phòng khách cũng vậy luôn.

Chính vì vậy mà bây giờ Sehun cứ nhìn chằm chằm bức tường bên phải mà không chớp mắt. Đầu thì cứ suy nghĩ đâu đâu, khéo bay lên tận 9 tầng mây luôn rồi.

– Không biết giờ này anh ấy đã ngủ chưa nhỉ?

Thực lòng thì cậu cũng không hiểu tại sao mới gặp Luhan có 2 lần nhưng ấn tượng về người này trong cậu rất đặc biệt.

Ngay từ khi gặp, chính là sự cố tại cửa thang máy, Sehun đã bị thu hút bởi đôi mắt nai của anh. Đôi mắt đó thật có hồn khiến cho cậu ngẩn ngơ cứ chìm đắm mãi vào nó.

Lại còn chất giọng nữa. Thật sự rất dễ nghe dù lần đó anh hơi khó chịu vì đau, nhưng nó quá trong trẻo.

Lần thứ 2, chính là vừa rồi. Lúc đó cậu mới nhìn rõ được tổng thể Luhan.

Luhan thấp hơn cậu nhưng không hề theo kiểu thấp bé nhẹ cân, anh ấy có chiều cao trung bình, tâm khoảng 1m78.

Khuôn mặt có ngũ quan hài hòa, làn da trắng và đôi hàng mi cong vút.

Mái tóc nâu mật ong nhìn thực mềm mượt khiến cậu muốn vuốt vuốt nó.

Khi anh ấy cười lên thì phải khiến cho người đối diện không kìm được mà muốn cười theo.

Chung quy lại Sehun thấy hàng xóm nhà mình quả thật rất… xinh đẹp. Dù cho Luhan là con trai đi chăng nữa thì Sehun cũng chỉ biết dùng từ ấy để miêu tả mà thôi.

Mải suy nghĩ về Luhan, Sehun cuối cùng cũng chìm vào giấc mộng lúc nào không hay.

 

——

 

Luhan có thói quen dậy sớm tập thể dục buổi sáng. Nhưng bởi vì dạo này đang phải bù đầu vào việc hoàn thiện tác phẩm mới nên anh không có thời gian để mà tiếp tục cái thói quen ấy. Thành ra, giờ người anh cứ ì ạch, bụng thì bèo nhèo một nhúm mỡ, khiến hôm qua đi tắm nhìn trong gương mà phát hoảng. Vậy là Luhan quyết định dù bận thế nào cũng phải đi tập thể dục. Không thể vì việc mà làm tổn hại đến nhan sắc cá nhân được.

Nhân đây thì xin nói ngoài lề một chút. Nhà văn Luhan năm nay đã 26 tuổi, cái tuổi mà con trai hầu như ai cũng phải đang tay trong tay với người yêu không thì người nào sớm đã sắp lên chức bố rồi ấy chứ. Nhưng mà cuộc đời anh đã gắn liền với mấy trang văn từ khi còn mài đít quần trên ghế nhà trường, lúc nào anh cũng ru rú ở một chỗ, thành thử ra từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ anh chưa từng một lần trải qua cái mùi vị yêu đương ngoài đời, cùng lắm chỉ biết thưởng thức cái tình yêu nhân loại trên mấy tờ giấy mà thôi.

Ấy vậy mà rất hay nhé! Tác phẩm tình yêu nào của anh cũng được độc giả đón nhận một cách nhiệt tình, lại còn phản hồi lại là nó rất gần gũi với cuộc sống nữa chứ. Ai ai cũng nghĩ nhà văn Lu phải là một người có kinh nghiệm tình trường lắm mới viết được như thế. Nhưng nếu mọi người mà biết cái sự thật kia thì chắc hẳn ai cũng shock đi?!

Thôi không lảm nhảm nữa. Giờ quay về với thực tại.

Bây giờ là 6h sáng. Luhan khoác lên mình bộ quần áo thể thao màu trắng khỏe khoắn. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được buộc một túm nhỏ trên đỉnh đầu. Anh cắm tai nghe vào điện thoại, kết nối với chương trình radio buổi sáng của mấy nhà đài rồi đi ra cửa xỏ đôi giày thể thao cũng màu trắng nốt. Trông Luhan toát lên một vẻ thanh khiết lại vừa… đáng yêu, khác hẳn với hình ảnh vị nhà văn nào đó mấy ngày trước đầu bù tóc rối bên tô mì úp.

 

Bước ra khỏi thang máy, Luhan mỉm cười chào bác bảo vệ rồi hướng bờ sông Hàn đối diện mà chạy tới.

Hít hà không khí trong lành của buổi sớm, anh cảm giác như cái đầu đang căng như sợi dây đàn của mình dễ chịu hẳn. Anh tự nhủ phải duy trì việc chạy bộ vào mỗi sáng để cho tâm hồn thoải mái mà lấy hứng để sáng tác tiếp.

Từng bước chạy của anh vẫn đều đều. Radio của đài SBS đang phát bài hát của nhóm nhạc nào đó, nghe cũng hay hay. Khi bản nhạc đó kết thúc, giọng của cô phát thanh viên bắt đầu giới thiệu:

Đây là bản cắt bài hát mới nhất của nhóm nhạc thần tượng đầy tài năng EXO. Full album thứ 2 của nhóm đến tuần sau mới được phát hành nhưng hiện tại cả cộng đồng fan Kpop đã sôi sùng sục trước các teaser quá đẹp mắt của các thành viên. Mini album Overdose trước đó của nhóm đã càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc trong suốt một thời gian dài, kiến cho không ít các nhóm nhạc khác phải lép vế. Hiện tại album EXODUS cùng cái tên EXO đang nằm chễm chệ trên top trend của Hàn Quốc và thế giới. Phải chăng Full Album lần này sẽ hứa hẹn một cuộc càn quét khác trên thị trường âm nhạc? Fan của các anh chàng cũng đang lục rục chuẩn bị các project chào mừng đợt comeback này cũng như lễ kỉ niệm 3 năm thành lập nhóm. Phải nói là lần này EXOL sẽ tốn không ít sức lực và tiền bạc đây.

 

Luhan nghe xong cũng chút để tâm mà suy nghĩ. Anh không để ý lắm tới giới giải trí. Số lượng ca sĩ, nhóm nhạc mà anh biết đếm trên đầu ngón tay còn thừa. Nhưng khi nghe nhà đài nói vậy cũng tò mò không hiểu tại sao nhóm nhạc này tại có tầm ảnh hưởng kinh khủng như vậy.

– Aish mà sao giới trẻ hiện giờ thật là! Đã kiếm ra tiền đâu mà cứ đòi chuẩn bị này nọ cho thần tượng chứ? Học hành thì không lo.

Luhan vừa lẩm bẩm vừa tháo tai nghe ra thì bỗng đằng sau có một giọng nói ồm ồm nam tính cất lên:

– Lại gặp anh rồi, Luhan.

 

 

Chuông báo thức reo lên lôi Sehun bước ra khỏi giấc ngủ. Hôm qua đi tổng duyệt cho lần tập cuối cùng nên về muộn, nên đối vơi một thanh niên 22 tuổi đang tuổi lớn như Sehun rất thèm ngủ. Nhưng trong đầu lại hiện lên lời nhắc nhở của Suho trước khi ra về:

– Này Sehun! Mấy ngày tới nhóm được nghỉ ngơi trước khi comeback. Dù được xả hơi thì cũng đừng quên rèn luyện sức khỏe đấy nhá! Thời gian tới bận lắm đó! Chú mà cứ lười tập thể dục thì không có sức để làm việc đâu. Mỗi sáng phải dậy sớm chạy bộ, anh sẽ bải anh quản lí đến kiểm tra đó!

Đấy vừa nhắc đến xong thì có tiếng chuông điện thoại vang lên liền. Không ai khác, chính là Suho.

– Aishhh~ thật là phiền mà! – Sehun không cam tâm mà ngồi dậy bước ra khỏi giường, tay cũng ấn vào nút nghe – Alo em dậy rồi.

– Ừ thế là tốt. Chăm chỉ nhá út! – Suho hài lòng nói.

– À ra sồ! Anh cũng lo mà mua đống Vitamin về mà bồi bổ thân già đi, em cúp máy đây.

– Yah! @%*$*-+)&%$

Sehun không do dự mà cúp máy. Nếu mà tiếp tục ngồi nghe mấy lời càm ràm về việc sức khỏe như ông cụ của Suho chắc cậu mới sáng ra mà ung tai mất. Mà giờ còn phải tập thể dục rèn luyện sức khỏe nữa chứ.

Thôi thì phấn đấu vì tương lai đi. Sehun nghĩ vậy đấy.

Miễn cưỡng đứng trong phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi đi thay bộ quần áo thể thao màu đen ưa thích, Sehun mở tủ lạnh uống tạm li sữa, không quên vơ lấy chiếc mũ lưỡi trai đen quen thuộc đội vào mà mở cửa đi xuống tầng, bắt đầu công cuộc rèn luyện sức khỏe.

 

Gió sông Hàn thổi qua khuôn mặt khiến Sehun tỉnh táo hơn. Nhưng rồi cậu nhìn lên phía trước, trong tầm mắt hiện lên hình dáng của một người quen quen. Sehun tăng tốc độ chạy tiến đến gần người đó để nhìn cho kĩ. Và không sai. Đó là Luhan.

Sehun có chút vui mừng mà gọi:

– Lại gặp anh rồi, Luhan.

 

——-

Luhan hơi giật mình quay lại, ngay trước mắt anh là khuôn mặt của cậu hàng xóm đối diện.

– À chào cậu. Cậu cũng đang đi tập thể dục sao?

– Vâng đúng vậy. Phải tập tành nhiều thì thân thể nó mới khỏe ra được. Giờ áp lực công việc lớn cần phải có sức dẻo dai mới có thể hoàn thành tốt haha~ – Sehun cười cười nói với người bên cạnh.

(Vâng thật không biết ai vừa mới còn cằn nhằn này nọ lọ chai về việc đi tập thể dục nữa :3 )

– Tôi cũng thấy thế. Suốt ngày ngồi thu lu trong bốn bức tường cũng thật bí bách. Sông Hàn là một nơi rất thích hợp để thư thái đầu óc đó. – Luhan nhìn nụ cười của Sehun mà cũng tự nhiên nói.

Sehun cũng tiếp tục cười, hai người một trắng, một đen cùng nhau sóng vai chạy song song về phía trước trông thực đẹp mắt.

Nhưng nhìn ngoài thế thôi chứ thật ra hai nhân vật chính lại đang trong bầu không khí lúng túng lắm.

Sau khi nói vài câu của đoạn hội thoại trên xong thì cả hai cũng chẳng biết nói gì nữa, căn bản là có biết cái gì về nhau nữa đâu mà nói. Nhưng rồi một lúc lâu Sehun bỗng hắng giọng:

– À…hum tôi nghĩ chúng ta cần phải tìm hiểu chút về nhau chứ nhỉ? Dù gì chúng ta cũng là hàng xóm mà. Lần trước hoàn cảnh gặp mặt nó cũng không được hay ho cho lắm nên chúng ta cũng chưa chính thức làm quen gì được nhiều. Được không anh Luhan?

Luhan nghe thế thì cũng ngập ngừng nói:

– À cũng phải a~

– Vậy thì trước hết về cách xưng hô đi. Anh Luhan năm nay bao nhiêu tuổi vậy? – Sehun có vẻ như khá chủ động.

– Tôi sinh năm 1990, năm nay là 26 tuổi rồi.

Sehun nghe vậy thì không giấu khỏi được sự ngạc nhiên:

– Ôi trời anh đã 26 tuổi rồi á? Nhìn anh trông không đến tuổi đó đâu. Anh trẻ thật đó!

– À thì nhiều người cũng hay có nhận xét như vậy. – Luhan hơi ngượng mà cúi mặt xuống, dù được người ta khen như vậy thì trong lõng cũng sướng lắm chứ bộ – Thế còn cậu. Sehun?

– Em phải gọi anh bằng hyung rồi. Em sinh năm 1994, năm nay mới 22.

– Trông cậu có vẻ chững chạc hơn so với tuổi của mình đấy. – Luhan trêu.

– Thì mười người biết em thì chín phẩy năm người đều nói như vậy. – Sehun không hề thấy phật lòng khi nghe câu nói đùa kia của Luhan, ngược lại cậu còn vui vẻ mà nhún vai phối hợp.

Nhờ câu nói đùa (khá nhạt nhẽo) ấy thì bầu không khí cũng bớt phần bối rồi, cả hai cũng theo đó mà tiếp tục vừa nói chuyện vừa sánh bước chạy dọc theo bờ sông Hàn.

 

Đang chạy thì bỗng phía bên trái có tiếng hét lên của một đám nữ sinh:

– Aaaa~ Kia có phải là Oh Sehun không?

– Không phải chứ? Sao anh ý có thể xuất hiện ở đây được?

– Dáng cao cao gầy gầy, làn da trắng, đôi môi mỏng hồng… chắc chắn là anh ấy đó!

– Mình không hoa mắt đó chứ? Là Sehun Oppa thật sao?

….

Sehun nghe thấy mấy tiếng hét đó thì giật mình.

– Giờ mà mấy người đó phát hiện ra thì nguy to. – Cậu lầm bầm trong miệng rồi kéo cao cổ áo lên che bớt khuôn mặt, thầm rủa rằng sáng nay quên không mang theo khẩu trang.

Luhan bên cạnh cũng bị đám nữ sinh kia làm cho chú ý. Anh quay sang khẽ hỏi Sehun:

– Sao bọn họ lại biết tên cậu vậy?

Sehun ngạc nhiên. Chẳng lẽ anh không biết cậu là ai sao? Thôi giờ điều đấy không quan trọng. Điều quan trọng là phải làm sao để trốn khỏi đám fangirl kia.

– Em sẽ giải thích sau với anh. Giờ anh giúp em một việc được không? Hãy coi như em không phải tên à Oh Sehun nhé! Nếu tí mấy cô gái kia có đến hỏi thì cứ bảo em là hàng xóm của anh thôi. Còn lại thì cứ giữ im lặng mà làm theo em, ok?

Luhan nghe Sehun tuôn một tràng thì ù ù cạc cạc chẳng hiểu cái mô tê gì.

– Nhưng rốt cuộc tai sao phải làm vậy chứ? – Anh thắc mắc.

– Aishh em sẽ kể với anh sau khi an toàn thoát khỏi đây. Anh làm ơn cứ làm theo em đi.

Sehun hiện đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Nếu cậu cứ thế mà chạy đi thì chẳng khác gì thừa nhận cậu là Oh Sehun cả, mà một khi fan đã biết cậu xuất hiện ở đây thì việc tìm ra chỗ ở mới của cậu cũng chẳng là gì khó khăn đối với họ cả. Thôi thì cứ kệ mà tỉnh bơ đối mặt rồi chối sau.

Như dự đoán, đám nữ sinh kia ngay lập tức chạy lại chỗ cậu và Luhan mà nhao nhao lên hỏi:

– Sehun Oppa có phải không?

– Ôi Oppa đẹp trai quá! Không ngờ có thể gặp Oppa ở đây nha~

– Xin lỗi các bạn là ai vậy? Hình như các bạn nhận nhầm người rồi. – Sehun tỉnh queo hỏi, cậu cố bè bè cổ họng để cho chất giọng biến khác đi.

– Ơ.. Oppa không phải là Sehun của nhóm EXO sao? Chẳng có lẽ lại nhầm?

– Nhưng rõ ràng là từ vóc dáng đến khuôn mặt đều giống mà.

Mấy cố nữ sinh đó ngước nhìn lên, cố săm soi vào chiếc mũ lưỡi trai đen đang che gần nửa khuôn mặt của Sehun.

Sehun khẽ nuốt nước miếng, trong não đang hoạt động kịch liệt để phản ứng với tình huống trước mắt.

– Ôi các bạn tinh mắt thật đấy! Haha~

Tất cả ánh mắt đang tập trung vào Sehun lại chuyển đến con người mặc bộ đồ thể thao màu trắng bên cạnh. Sehun thì tròn mắt nhìn, dùng khẩu hình miệng nói “Anh đang làm cái gì vậy?”

Luhan không thèm để ý đến sự ra hiệu của người kia. Anh cười cười rồi tiến lại gần l, rất tự nhiên mà khoác vai Sehun:

– ‘Đúng! Đây là Oh Sehun đấy!’ Tôi nói thế liệu các bạn có tin không?

Mấy cô gái đứng đó nhìn Luhan chằm chằm với vẻ mặt khó hiểu.

– Lee Chinsu. Cậu thấy chưa? Không biết bao nhiêu người nhận nhầm rồi đấy. – Luhan quay qua cong mắt nói với Sehun rồi nháy nháy ý bảo cậu cứ làm theo anh.

– Các bạn nữ xinh xắn đáng yêu này. Chắc hẳn các bạn là fan của anh chàng Sehun của nhóm E…s…

– Là EXO – Sehun ghé đầu sang nhắc.

– À à là fan của anh chàng Sehun nhóm EXO đúng chứ? – Luhan sau khi được Sehun nhắc thì tiếp tục câu hỏi.

– Đúng vậy. – Mấy bạn nữ kia không hiểu cái người này đang nói cái gì nhưng vẫn đáp lại.

– Vậy trong fandom của các bạn chắc không chỉ có fangirl đâu nhỉ? Kiểu gì chả có mấy bạn là fanboy chứ! Và cái cạu này là ví dụ điển hình luôn này. – Nói rồi Luhan đặc biệt chỉ vào sehun đang ngơ ngác.

– Anh này là fanboy thật sao?

– Không có lí nào! Giống nhau đến như vậy.

– Haha đấy là điểm mấu chốt đó! Cái cậu bạn này của tôi đúng là hâm mộ Sehun đến phát điên mà. Không những suốt ngày lải nhải bên tai tôi rằng Sehun đẹp trai như thế nào này, cao ra sao, nhảy giỏi như nào blah blah bloh… đã thế nhà thừa tiền đến nỗi còn đi thẩm mỹ để có khuôn mặt giống thần tượng nữa chứ. Haizzz tôi biết là lòng mến mộ đối với idol như vậy là không được cấm đoán nhưng các bạn thấy thế có dở hơi không cơ chứ? Đấy để giờ đi đâu cũng có một đống người nhận nhầm rồi phải đi giải thích này nọ, phiền muốn chết ~ – Luhan còn khoa trương mà lấy tay chống đầu tỏ vẻ ảo não.

Phía bên cạnh, mặt Sehun đã sớm trải đầy hắc tuyến, khóe môi giật giật trước cái câu chuyện fanboy và idol của Luhan dựng lên.

Còn mấy bạn nữ sinh do diễn xuất của Luuan quá nhập thần nên cũng cả tin vào câu chuyện đầy cảm động đó. Các bạn ấy nhìn Sehun với ánh mắt long lanh.

– Oa~ không ngờ cậu lại cuồng nhiệt như vậy. Chúng tớ là fangirl mà thấy xấu hổ quá.

– Hixhix fandom thật may mắn khi có người hết lòng vì thần tượng như cậu.

– Thật cảm động muốn chết! Phải về viết fanacc để tất cả mọi người cùng biết mới được.

– Đúng đó! Khéo có khi Sehun Oppa biết được mình có fanboy như vậy thì chả vui sướng phát điên ấy chứ.

Cơ mặt Sehun lại dịp nữa được co rút. Đúng, là cậu đang phát điên với cái cậu fanboy này rồi.

– Các bạn nữ xinh xắn à, giờ chúng tôi có việc rồi nên phải đi trước đây. Nếu các bạn đi trên đường mà thấy ai giống thần tượng của mình thì đừng có nhận vội nhé. Thanh niên giờ đây có cá tính lắm, vì thần tượng mà làm tất cả đó.

Luhan lên tiếng chào đám fangirl kia rồi nhanh chóng kéo tay Sehun đang bất động đi thẳng.

Sehun thì cứ nương theo bàn tay kia mà tiến về phía trước. Vậy là thoát nạn rồi sao?

___End Chap 4___

Hix xong chap 4 rồi :3

Xin lỗi để các bạn đợi lâu nha. Mình vừa mới thi xong hôm nay.

Tagged: , , , , , , , , , , , ,

Bình luận về bài viết này

XiuChenVN - Winter Storm

Welcome to Winter Storm <3

Rừng Táo

"Vì người, sở hướng phi mỹ"