Chap 20: Can you tell me why? – Music Academy

Author: mirmanymanyhappy

Translator: Gấu Xingg

Pairing: HunHan, KaiSoo, BaekYeol, SuLay, ChenMin, KrisTao
Status: Going on…

Không mang fic ra khỏi đây khi chưa có sự đồng ý của editor. Cảm ơn!

***

 

Tình huống của HunHan….

Chiếc taxi rơi vào trạng thái im lặng hoàn toàn trước khi dừng lại ở bệnh viện.

Sehun vội vàng đưa cho bác tài xế 50$ mà không lấy lại tiền thừa.

Luhan: Xin hỏi, phòng của Kim Myungsoo ở đâu vậy?

Tiếp tân: Cậu là Xiao Luhan đúng không?

Luhan: Vâng…

Tiếp tân: Phòng của cậu ấy ở trên tầng 2, phòng 107.

Luhan: Cảm ơn ạ.

Luhan không do dự chạy thẳng một mạch lên tầng 2.

Sehun chỉ có thể đi theo mà thôi.

Luhan dừng lại trước cánh cửa mà hít một hơi thật sâu rồi mở cánh cửa ra.

Trong phòng đang có hai người.

Một người là L đang nằm trên giường với trạng thái rất tỉnh táo.

Sungjong: Annyeong, Luhan

Luhan: Sungjong?

L: Oh, chào, Luhan.

Luhan: ……………… Sao mấy cậu lại ở trong bệnh viện vậy?

L: Tớ bị ngã cầu thang và bị bong gân trong khi đang giảng một trận cho các thành viên về việc giữ phòng họ sao cho sạch sẽ ấy mà.

Luhan: ……….. Giờ thì tớ đi đây.

L: KHOAN, sao vậy!

Luhan: Vì nó có vẻ chẳng mấy nghiêm trọng và cái việc này cũng xảy ra bởi sự bất cẩn ngu ngốc của cậu, cậu có biết là cậu làm tớ lo lắng nhiều như thế nào không?

L: YAH!!!! Chẳng nhẽ nó là hình phạt vì muốn giữ cho phòng sạch sẽ sao?

Luhan: Đối với cậu thì là thế đấy.

Sunjgong khúc khích cười.

Luhan: À suýt quên, Sungjong cậu thú nhận chưa? ~~

Sungjong liền đỏ mặt.

L: Huh?

Luhan: Oh, oh, oh, tôi sẽ để hai người một không gian riêng một lúc ~

Luhan tặng cho L và Sungjong một cái ôm trước khi rời khỏi phòng, chỉ thấy một Sehun đang có một sự ghen tị nho nhỏ đang dựa vào tường phía bên ngoài.

Sehun: Xong rồi à?

Luhan: Chưa, nhưng cậu có thể về nhà trước nếu như cậu muốn.

Sehun: No

Luhan: Sao thế?

Sehun: Thì sau đó cậu về nhà cái kiểu gì cơ chứ?

Luhan: Tớ sẽ đi bộ về.

Sehun: Bao giờ?

Luhan: Tớ nghĩ là khi L ngủ.

Sehun: No.

Luhan: Tại sao?

Sehun: Thì có nghĩa cậu ở đây đến tận 2 giờ sáng còn gì.

Luhan: Và nó có vấn đề gì sao?

Sehun: *thở dài* Cậu không hiểu được đâu Luhan. Nếu như người đáng yêu và ngây thơ như cậu đi ra ngoài đường vào buổi tối, thì cậu có thể bị:

  1. Bắt cóc
  2. Hiếp dâm
  3. Lạm dụng thể chất

 

Luhan: *bĩu môi* Thôi được rồi, cho tớ 1 phút nữa.

Luhan lại mở cửa bước vào.

Sungjong cười khúc khích khi L tia ngay một cái lườm đầy chết chóc đến chỗ của một người và đó chỉ có thể là OH SEHUN.

Luhan: Sungjongie~ Cậu đã xong chưa?

Sungjong: Um…Thì…Y-yeah…

Luhan có thể nhìn thấy rõ ràng vệt đỏ xuất hiện ở trên mặt của cả hai người.

Luhan cười toe toét.

Luhan: Giỏi lắm Jongie~

L: YAH!!!

Luhan: Sao?

L: Tại sao OH SEHUN LẠI LÀ BẠN TRAI CỦA CẬU HẢ???
L cố gắng chuyển đổi đề tài cuộc nói chuyện nhưng Luhan biết quá rõ cậu rồi.

Luhan: Thì cậu ấy là vậy đó.

L: Tớ không đồng ý chuyện này.

Luhan: WAE~~~~~~

L: Yah! Đừng có mà dùng aegyo với tớ!

Luhan: *bĩu môi* Dù sao thì giờ tớ phải đi đây, tớ sẽ đến thăm cậu vào buổi sáng bye bye~

Luhan ra khỏi phòng.

Sehun: Cậu xong rồi hả?

Luhan: Yep!

Sehun: OK, giờ chúng ta đi về kí túc xá thôi.

Sehun chụp lấy tay của Luhan rồi dẫn cậu ra khỏi bệnh viện.

Sehun gọi một chiếc taxi và cuối cùng họ cũng trở về kí túc xa.

Sehun: Suho nói là họ sẽ về trong 30 phút nữa.

Luhan: Okay~

Sehun: Luhan, tớ có thể hỏi cậu một số thứ không?

Luhan: Chắc chắn rồi.

Sehun: Tại sao cậu lại nhạy cảm về đề tài gia đình như vậy?

Mặt của Luhan trở nên tái nhợt.

Sehun cảm thấy đây có lẽ không phải lúc thích hợp nhất để lôi cái chủ đề này ra.

Sehun: Cậu không phải nói cho tớ nếu như cậu không muốn.

Luhan: Không, không sao, tớ muốn kể cho cậu, tớ không thể giấu nó mãi được.

 

Flashback / Quá khứ của Luhan.

Ba nẹ của Luhan khá giàu có, họ là chủ tịch của công ty XIAO, họ đã thành công cùng với sự giúp đỡ của Công tu Sản xuất KIM – cũng là một trong những công ty đứng đầu tại Hàn Quốc.

L: Chào Joongie Hyung! Em đến để gặp Luhanie.

JoongKi: Oh~ Ok để anh gọi nó, Luhanie~

Luhan: Dạ ~

—————————————————————————————————-

Chú thích một tí:

Gia đình Luhan là người Trung nhưng trụ sở chính của công ty nhà họ là ở Hàn Quốc.

Luhan: 14 tuổi

Myungsoo / L: 14 tuổi

JoongKi: 19 tuổi  (quản gia của Luhan, lí do tại sao họ lại là ‘anh em’ thì bởi vì ba mẹ của cậu không muốn Luhan cảm thấy cô đơn nên họ muốn JoongKi trỏ thành một người anh hơn là một quản gia)

Kim Woobin: 18 tuổi (quản gia của Myungsoo, trở thành anh em với lí do giống trên)

Lee Jongsuk: 18 tuổi (cũng là quản gia của Luhan nhưng lại là em ruột của JongKi >U<)

—————————————————————————————————-

JoongKi: Myung đến này ~~

Luhan: Vâng ~ Một lúc nữa em xuống ~

Luhan chạy xuống tầng

JoongKi: Được rồi ~ Myung, hôm nay hai đứa lại đi đâu à?

Myungsoo gật đầu.

JoongKi: Rồi ~ Anh muốn hai đứa sẽ quay lại trước 6h45 tối, hoặc lỡ như Jongsukie-hyung tìm thấy mấy đứa thì nó có thể bắt cóc hai đứa luôn đấy ~

Luhan: Okay, bye hyung~~

Luhan và Myungsoo ra khỏi cửa.

JoongKi vẫy tay và đóng cửa lại sau khi họ rời đi.

Myungsoo: Đá bóng không?

Luhan: Chắc chắn rồi!

Họ đến công viên và chỉ đá quanh sân, sau 2 giờ đồng hồ, cả hai ngồi xuống nghỉ ngơi.

Myungsoo: *thở dài* lại là nơi này.

Luhan: Lại?

Myungsoo: Yeah… Tớ chắc rằng lần trước họ chưa có đủ………..

__End chap 20__

Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bình luận về bài viết này

XiuChenVN - Winter Storm

Welcome to Winter Storm <3

Rừng Táo

"Vì người, sở hướng phi mỹ"